CHƯỞNG
ÐỨC
Thầy đã cạn bày lý Ðạo với câu: "Mỗi con như
ngọn đèn mồi". Bởi con người giữ Ðạo như cái đèn,
mà đèn kia muốn cho sáng tỏ lên, tức nhiên phải nhờ dầu,
dầu ấy là đức vậy!
Ðức ấy do đâu mà có? -
Phải chăng là ở nơi công-quả, công-phu của chư hiền tạo
ra chăng?
Hiểu được rồi, rán cần phát
triển cho rộng lớn mới có thể che-chở thân hồn trong buổi
đời mạt-kiếp tiêu vong. Ðức bao trùm tất cả.
Ðức của Trời, đức của Phật
thì che-chở muôn loài vạn vật được sống còn, thì con người
cũng cần phải lập đức để che thân được yên-ổn trọn
lành để trở về ngôi vị. Lại có câu: "Tích âm-đức
minh-minh chi trung, dĩ vi tử-tôn trường cửu chi kế".
Muốn cho đức được sáng tỏ thì
lòng tâm Ðạo rán trau-giồi, tánh-hạnh rán sửa đương.
Ðức ấy tự nơi thân tâm con người tạo ra mới có, chớ
không ai cho được.
Trong cảnh đời hỗn-độn này, nếu
người thiếu đức, không thế nào được yên ổn trọn lành.
Bởi lẽ ấy, phải trọn tin rằng: đức tuy là vô-vi, nhưng
bảo-tồn tất cả những sự nguy biến, từ họa đổi ra phước,
từ chỗ tử được huờn sanh.
Về phần Ðạo, người tu không
lập đức thì chẳng khác nào sắm đèn mà không có dầu,
thì làm sao sáng tỏ trong đêm tăm-tối để soi rọi cho người
đi trên con đường chánh đáng, thẳng ngay, mới khỏi sa hầm,
sụp hố, gai chông, bẫy rập.
Vậy phải rán mà tạo đức,
lấy công lập đức, lấy của đổi đức, lấy tâm trí, sức
lực tạo nên đức.
Ðức
lành che chở lúc nguy tai,
Ðức
lớn hưởng an buổi hậu lai,
Ðức
cả cảm thông người kính phục,
Ðức
lành hóa độ kẻ lầm sai.
Ðức
âm nhờ bởi công tu luyện,
Ðức
tánh do nơi sự thẳng ngay,
Ðức
hiệp Ðạo-mầu nêu sáng tỏ,
Ðức
nhiều ảnh hưởng được bền dai.
LÝ ÐẠI-TIÊN-TRƯỞNG
----> NEXT
|