Bông huệ

Dũ Lan Lê Anh Dũng

Tranh Thân Trọng Minh

Chị siêng đi sinh hoạt tôn giáo với một số bạn. Chị hầu như đi suốt, thời gian ở nhà lắm khi ít hơn thời gian chia sẻ với bạn đạo. Anh thỉnh thoảng trêu chị là bụi đạo. Rồi sợ chị buồn, anh liền cải chính: Dù sao bụi đạo vẫn tốt hơn bụi đời mà.

Sau những lần sinh hoạt, chị thường có một chuyện gì thú vị kể cho anh nghe. Nhưng cũng chẳng tránh khỏi đôi phen chỉ là nỗi bức xúc, phiền muộn. Sinh hoạt tập thể nào khác chi những cái chén cái dĩa cùng úp chung trong một cái thau cái chậu, tránh sao khỏi va chạm. Không khéo lại còn sứt mẻ nữa là!

Tự an ủi như thế rồi chị tiếp tục đi, cố gắng tự điều tiết cho vẹn vẻ bổn phận gia đình và nhiệm vụ tập thể đạo hữu giao phó. Anh thương chị, sợ chị kiệt lực vì hiểu chị là con người rất có ý thức trách nhiệm, mà sức người có hạn. Cũng như sức chịu đựng những phiền não vốn chỉ có hạn.

Hôm qua, chị vừa đi một chuyến xa khỏi thành phố với các bạn đạo, về nhà đã muộn và uể oải không muốn ăn cơm. Anh nghĩ có lẽ do mệt thân thì ít mà bởi mệt trí thì nhiều, bèn gợi chuyện để chị trút bớt nỗi lòng.

Đắn đo một lúc, chị than thở: Người ta nhiều năm tu hành, mở miệng nói đạo ngọt sớt nhưng có dịp gần gũi lâu ngày mới thấy họ cư xử với đồng môn, đồng đạo vẫn chưa bằng người ngoài đời không tu! Tại sao vậy?

Anh tủm tỉm: Thì họ cũng như bông huệ. Trang hoàng nhà cửa mấy ai chưng bông huệ đâu…

Cái tật của anh là hay nói bỏ lửng. Chị ngẫm nghĩ giây lát rồi phì cười: Bông huệ thơm gắt quá, đứng gần hồi lâu mình dễ nhức đầu. Có chưng bông thì bày xa xa, trên bàn thờ chẳng hạn.

Dũ Lan Lê Anh Dũng

03-5-2006