16.-
ĐẠO-ĐỨC TRƯỜNG TỒN
Trải mấy nghìn năm lịch-sử,
đã mấy nghìn năm trôi chảy qua không bao
giờ trở lại, cho đến ngày nay nước
non đã được thấm nhuần một
phần tự-do, tự chủ giang-san và nếm
được hương-vị nồng thơm
của đạo-lý mùi thiền gieo rắc
khắp nước non với mục đích giáo
dân vi thiện.
Ở trường đời, nếu
sống thì ắt có tranh đấu, vì lẽ
tranh đấu để mà sống. Song sự
tranh đấu về tinh-thần đạo-đức
đem nguồn thiện, tương thân, tương
ái giúp đỡ lẫn nhau, khỏi phải
sống trong những giờ phút đau thương
thảm-khốc thì quí báu biết dường nào!
Đối với đời, tranh đấu
từ miếng cơm manh áo, kẻ thì sống trên
lầu cao, gác tía, mà vẫn còn mong ước
đến tột điểm, cũng bởi lòng
tham vọng. Vì vậy mới có sự xô-xát
lẫn nhau.
Cơ Đạo Thầy mở ra hiện
đây với mục đích là hòa, thương
trên ba nhược-điểm: Công-Bình, Từ-Bi,
Bác-Ái; hòa-khí, thương-yêu lúc lầm lỗi.
Như thế mới trở nên người đạo-đức.
TRƯNG-NỮ nhìn lại với trào lưu
phong-hóa hiện nay đang vượt mức
tiến-bộ khá cao, và cũng do đấy gây
bao phong trào thối tha, bỉ-ổi mà bao thanh,
thiếu niên vẫn chìm đắm trong khối sương
mờ.
Thiết tưởng các em ở trường
Đạo tranh-đua những gì cao thượng,
thuần-túy đạo-đức thì mới trường
tồn, chớ cái thể-xác vật-chất
trần-gian đều là vô-thường
hữu-hoại, mãi biến cải từ nhỏ
đến to, từ lớn đến bé, bao nhiêu
đó mãi luân chuyển mà thôi.
|