14.-
VẬT-CHẤT
LÀ GIẢ TẠM
Thân các con chưa hẳn là thân của các con. Ở cõi sống
tạm này, nếu các con cho rằng thân của các con là thiệt-thọ
thì không thể được.
Miếng cơm, mảnh áo của các con
chưa hẳn là của các con. Chừng nào miếng cơm các con nuốt
khỏi miệng, mảnh áo không còn nữa, đôi vật ấy chẳng thấy,
thì chừng ấy mới hẳn là của các con.
Các con tuy thân người đúng-đắn,
chớ tâm hồn các con bao la ngoài vũ-trụ. Các con không kềm
chế được tâm hồn thì làm sao làm chủ bản thân?
Các con lại thốt rằng: thân của
các con là thiệt-thọ. Chừng thân của các con vùi sâu ba tấc
đất, chừng ấy mới hẳn là thân của các con; chớ thân của
các con nơi trần bị quyến rũ đủ điều, không làm chủ
được bản thân, thì sao gọi là thân thiệt-thọ được?
NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ
|