(Truyện, trích "Những Chặng Đời")

NGÂY  THƠ

Bé Hòa đóng cửa xe xong, nụ cười trên môi tròn đầy rạng rỡ, bé cầm một phong thư đưa ra khoe mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ biết Danny không? Thư của mẹ Danny đó. Cô giáo bảo Hòa đem về cho mẹ.

Dung vừa sang số cho xe chạy, vừa liếc nhìn con âu yếm nói trêu:

 - Vậy sao? Chứ không phải là Hòa học dở quá, cô giáo gởi thư về mách mẹ đó à?

 Hòa ngây thơ giơ cao lá thư trước mặt Dung:

 - Không phải đâu mẹ. Mẹ xem này, cái này là thư chứ không phải report card. Hòa nói thật mà.

 Dung vẫn cười:

 - Chừng nào mẹ đọc hãy hay. Bây giờ thì cứ xem như đó là thư của cô giáo được không?

 Hòa lo ngại:

 - Mẹ, mẹ không tin Hòa hả? Danny đó, bạn Hòa. Nó handicap đấy mẹ.

 Dung bỗng im bặt. Nàng cảm thấy hình như mình đùa dai quá với con nên nhẹ nhàng:

 - Mẹ tin Hòa chứ. Mẹ chỉ đùa Hòa một chút vậy mà. Thôi, mẹ xin lỗi Hòa nha!

Mặt Hòa tươi hẳn:

 - That's okay, mẹ.

oo0oo

Lấy cho con ly sữa và miếng bánh ngọt xong, Dung mở lá thư. Màu trắng của giấy, màu đen của mực như chờn vờn trước mắt.

Ngày..Tháng..Năm..

Các bậc Phụ Huynh thân mến,

Xin tự giới thiệu với quí vị tôi là Mary, mẹ của Danny, bạn học cùng lớp với con quý vị . Xin quý vị cho tôi ít phút để bày tỏ tâm sự đau thương của một người mẹ biết chắc rằng một ngày không xa lắm sẽ mất đi phần máu thịt hân yêu nhất của mình. Tôi muốn nói về Danny, đức con trai duy nhất của tôi.

Ngay từ lúc mới sanh, người ta đã tìm thấy ở Danny một thứ bịnh nan y. Một chứng bịnh hiếm thấy ở thời đại này. Người bịnh vẫn có khả năng xử dụng các giác quan như những người bình thường nhưng các giác quan này sẽ từ từ suy thoái. Sự suy thoái nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự phát triển mạnh hay yếu của não bộ. Mọi người trong gia đình tôi đều biết thế nhưng không ai có đủ can đảm để chấp nhận một cách thản nhiên; nhất là người mẹ.

Có trái tim người mẹ nào không tan nát khi bất lực nhìn con mình mỗi ngày một đến gần cái chết? Vì thế, tôi viết thư này cầu mong quý vị hãy mở lòng chấp nhận Danny, và tế nhị giải thích cho con em của quý vị về trường hợp đặc biệt này để con em quý vị cũng mở lòng đón nhận Danny như đã đón nhận mọi trẻ em bình thường khác. Nói như thế có nghĩa là tôi cầu xin quý vị giúp cho Danny được sống nốt những ngày hiếm hoi còn lại mà không băn khoăn đau khổ vì mặc cảm.

Quý vị xem, Danny cũng trạc tuổi con em quý vị. Cỡ tuổi đó đang là tuổi nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng và thiết tha hăm hở sống. Còn nỗi đau thương nào lớn hơn cho một đứa trẻ con khi cảm thấy mình lạc loài và không được bạn bè chấp nhận. Đã có những lần Danny từ trường về với đôi mắt đỏ hoe ôm chầm lấy tôi hỏi bằng giọng đầy nước mắt:

 - Mẹ ơi, con tàn tật và vô dụng lắm phải không mẹ?

 Tôi nghe đau nhói trong lòng nhìn Danny chậm rãi:

 - Không đúng thế đâu, Danny. Mà sao con lại hỏi mẹ như thế?

 Danny đưa tay quệt nước mắt:

 - Hôm nay giờ thủ công, tay con đau, không cắt được miếng giấỵ Cô giáo nhờ Tom cắt giùm con. Đến giờ ăn trưa Tom bảo con là: " Đồ tàn tật vô dụng!" Sau đó, Tom còn rủ mấy đứa bạn khác giơ tay ra làm bộ run rẩy bắt chước con khi con cầm miếng bánh mì đưa lên miệng rồi cả bọn rũ ra cười. Mà mẹ ơi, sao con lại tàn tật vậy mẹ?

Như vết thương bị bàn tay ai bóp mạnh, tôi đau nhói trong lòng và chẳng còn biết phải làm gì hơn là ôm cứng lấy Danny, hai mẹ con cùng khóc.

 ............................

Mắt mờ đi, Dung không đọc tiếp. Nàng đặt lá thư xuống bàn mà lòng chùng hẳn xuống. Đây là năm học thứ tư bé Hòa học chung với Danny. Nhưng mới từ năm ngoái những lá thư tương tự thế này được gởi đến phụ huynh có con học cùng một lớp. Dung còn nhớ ngay từ lúc nhận lá thư đầu tiên nàng đã hưởng ứng nhiệt tình. Nhân lúc bé Hòa gặp một nhóm học sinh của chương trình đặc biệt được thầy cô giáo dẫn đi ngoạn cảnh, bé đã nhìn theo vừa tò mò vừa tội nghiệp; Dung đã giải thích cặn kẽ về trường hợp kém may mắn của Danny cho Hòa hiểụ

Từ đó, thỉnh thoảng Dung có đón Danny về chơi với Hòa sau giờ học.

Danny có gương mặt hơi dài, thân hình mảnh dẻ và nước da xanh xao yếu đuối. Nụ cười của Danny rất tươi nhưng thật hiếm hoi. Lên tám, nhưng Danny không cao hơn đứa bé lên sáu. Cả con người của Danny chỉ có đôi mắt là linh động.

Dưới làn mi cong, đôi mắt Danny thật sáng, thật vui và cũng thật dịu dàng. Một đôi mắt biết cười và biết biểu lộ mọi tình cảm dù làsâu kín.

Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, ai cũng nghĩ rằng đó là tiếng reo hạnh phúc và tiếng gọi tha thiết của yêu thương.

Danny rất thông minh và lễ độ. Đó là một điều ít thấy ở một đứa trẻ con nhà giàu được thương chiều hết mực. Ba Danny là một thương gia khá thành công. Từ ngày sanh Danny, bà Mary thương con, bỏ nghề buôn bán bất động sản đang lúc hái ra tiền để ở nhà săn sóc cho cậu con trai duy nhất. Năm rồi, phụ huynh của lớp 3N đều nhìn nhận bà Mary là người mẹ tốt và ngày Mother's day đã cùng nhau họp lại làm cho bà một tiệc trà nhỏ. Ngày đó, Dung thấy mắt bà Mary long lanh ngấn lệ.

 - Mẹ ơi, tháng sau birthday của Hòa, mẹ cho Hòa invite Danny nhe mẹ!

 Tiếng bé Hòa kéo Dung ra khỏi vùng suy tưởng, nàng xoay người lại, dang hai tay ra đón lấy con:

 - Hòa muốn vậy sao? Tốt lắm. Mẹ cũng định nói với Hòa như thế. Danny là bạn Hòa mà, phải không? À, Hòa ăn xong rồi hả, đi làm bài đi. Mẹ đi nấu cơm, chút nữa bố về cơm nước xong bố còn phải đi học.

 - Oh yeah, Danny với Hòa là good friends mà mẹ. Mẹ biết không, in our class có mấy đứa không thích tụi con. Bọn nó kêu Danny là handicap còn kêu Hòa là Chinese.

 - Vậy sao?

 - Yeah, nhưng Hòa đâu có care, vì hôm nọ Hòa nói với bố, bố bảo tụi nó wrong, mình đâu có là Chinese. Nhưng mà Danny là handicap nên Hòa on Danny's side. Don't worry, mẹ, we're good friends. Mà mẹ, sao bố đi học hoài vậy mẹ? Mai mốt Hòa lớn bằng bố Hòa cũng vẫn đi học như bố hở mẹ?

Nghe con nói về sự đối xử của bạn bè trong lớp, Dung có vẻ không vui nhưng cũng mừng trong lòng vì thấy Hòa không cho là quan trọng. Nàng nhìn sâu vào mắt con:

 - Hòa biết tại sao bố lớn như thế mà vẫn còn đi học không? Để mẹ nói cho Hòa nghe nhé. Hồi bố nhỏ như Hòa, ông nội mất sớm, bố không được đi học. Bây giờ sang đây bố mới được đi học đấy. Mà bố chăm học lắm cơ. Thế Hòa có chăm học không nào?

 - Hòa chăm học chứ mẹ. Last year Hòa được on Principal's List, mẹ không nhớ sao? Mà mẹ ơi, rồi bố có tìm thấy ông nội không mẹ? How come he's lost? Who kidnapped ông nội, mẹ?

 Dung phì cười:

 - Thấy chưa, con phải ráng nói nhiều tiếng Việt. "mất" ở đây nghĩa là "chết" chứ không phải là bị mất như Hòa bị mất trái banh hôm nọ đâu. Mất cũng không là "kidnap". Đó là một cách nói tỏ sự tôn kính đối với người được nhắc đến. Từ nay Hòa ráng đừng pha tiếng Anh khi nói chuyện với ba mẹ ở nhà nhe! Thôi, Hòa đi làm bài đi chứ.

 - Hôm nay Friday mà mẹ. No homework. Hòa đi thay đồ nghe mẹ!

 Dung nhìn theo con, thấy Hòa vừa đi vừa nói như than:

 - Tiếng Việt gì mà so confusing !

oo0oo

Ngày sinh nhật của Hòa, Danny đến sớm nhất. Dung thấy Danny có cao thêm chút đỉnh nhưng gầy và xanh đi nhiềụ Nụ cười hiếm hoi có làm khuôn mặt Danny rạng rỡ nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi và chịu đựng. Chỉ có đôi mắt là không thay đổị Đôi mắt ấy đã sáng hẳn lên nhìn Hòa một cách trìu mến thân yêu. Hôm ấy, Danny ăn rất ít, mặc dầu Dung đã mua riêng cho cậu bé thức ăn theo thực đơn đặc biệt của bác sĩ cho.

Khi lũ trẻ thi nhau cười nói, chơi thảy banh, đùa giỡn với nhau ở mảnh sân nhỏ sau nhà thì Danny không tham dự mà chỉ ngồi nhìn bạn bè bằng đôi mắt vui tươi trong suốt, tương phản với vẻ mặt của chú bé.

Một hôm từ trường về, Hòa buồn rầu nói với Dung:

 - Mẹ ơi, Danny không còn ở trong my class nữa. Nó dọn nhà đi town khác rồi. Cô giáo của Hòa nói vậy.

 - Vậy sao? Thế Danny có để số điện thoại của nó nhờ cô giáo chuyển cho Hòa không?

 Như chợt nghĩ ra điều gì, mắt Hòa sáng lên:

- Không mẹ. But you're right. Ngày mai đến lớp, Hòa ask cô giáo nghe mẹ.

 Dung vuốt tóc con:

 - Phải đấy, Hòa xin cô giáo số điện thoại của Danny đi rồi Hòa gọi Danny hỏi địa chỉ, mẹ sẽ đưa Hòa lại thăm.

Được mẹ nói sẽ đưa đi thăm bạn, Hòa có vẻ bớt buồn, nhưng lòng chú bé vẫn băn khoăn với câu hỏi mà không tự giải đáp được là tại sao nó với Danny thân nhau đến thế mà khi dọn nhà đi, Danny lại quên cả nó. Chỉ nghĩ đến một chữ "quên" thôi là Hòa đã cảm thấy buồn lắm rồi. Cả mấy năm vừa qua và nửa năm học này nữa, hai đứa đã chẳng ngồi bên nhau là gì? Đã chẳng chia với nhau từng cục gôm, chung với nhau từng cây bút chì sao? Lại còn trưa nào hai đứa cũng đi ăn với nhau, xẻ với nhau từng múi quýt, chùm nho. Ngay cả lúc ra chơi, có khi Hòa đang chơi đuổi bắt với mấy trò khác và cuộc chơi đang ở hồi gay cấn, nhưng khi thấy Danny ngồi buồn bã một mình, Hòa bỏ dở cuộc chơi hào hứng để đến ngồi với bạn. Mới mấy tháng trước, vì được straight A, Hòa được bố thưởng cho một món đồ chơi Hòa rất thích, thế mà khi Danny tỏ ý cũng thích món đồ chơi ấy Hòa chẳng ngần ngại trao đổi ngay để Danny vui. Nhất là một lần Danny bị bọn trẻ trêu ghẹo đến phát khóc. Nhìn đôi mắt Danny đỏ hoe và khuôn mặt nhẫn nhục, thương quá, Hòa đã chẳng ngại ngần đóng vai hiệp sĩ, bênh vực kẻ bị hiếp đáp mà đấm xưng mặt thằng Ken là gì. Oh, thằng Ken to con thế mà nhát. Chỉ mới vài cú đấm mà đã ôm mặt khóc hu hu. Đã thế, còn nói thêm là Hòa dùng võ đánh nó mới tức cười chứ. "Thằng Hòa Chinese dùng võ đánh tao!" Nó bảo bạn bè thế. Ngay sau đó Hòa bị thầy Hiệu Trưởng gọi lên văn phòng cảnh cáo và cũng từ đấy, không đứa nào dám đụng đến Danny và Hòa nữa. Đối mặt với một thằng Ken to lớn và dữ dằn đến thế mà Hòa đâu có sợ, trừ lúc bố thằng Ken gọi điện thoại đến mắng vốn mẹ thì Hòa đau lòng và ân hận lắm. Hòa thương mẹ, và cảm thấy có lỗi với mẹ thật nhiều khi nhìn mẹ cầm điện thoại vừa làm hòa, vừa xuýt xoa xin lỗi. May mà sau đó mẹ chỉ nói là "Từ nay đừng đánh nhau thế. Nếu đứa nào ăn hiếp thì con thưa cô giáo. Lần này mẹ tha, lần sau thì mẹ mách bố." 

Thế đấy, hai đứa đã có với nhau bao nhiêu là memories, Hòa không quên thì Danny làm sao quên được, phải không? Chắc là Danny bận dọn nhà đấy. Don't worry, mai Hòa sẽ hỏi cô giáo số điện thọai và mẹ Hòa sẽ đưa Hòa đến thăm. Tụi mình sẽ talk a lot. All right? Hồi chiều mẹ đã nói thế mà. Danny biết không, trong lớp hôm nay vắng Danny, Hòa buồn lắm. Thằng Kevin và thằng Steve thấy Hòa ngồi một mình thì mon men đến làm quen và nhờ Hòa chỉ cho vài ngón võ. Nét mặt tụi nó serious ghê đi. Thấy tội nghiệp, Hòa nói thật là Hòa không biết võ nhưng tụi nó đâu có tin. Tức cười ghê hả Danny? Giá mà có Danny ở đó thì tụi mình cười bằng thích. Hòa bật cười. Cơn buồn ngủ ập đến, Hòa che miệng ngáp rồi đưa tay tắt ngọn đèn trên đầu giường. Căn phòng tràn ngập bóng tối, Hòa ngủ thiếp đi.

oo0oo

 Mấy tuần chờ đợi mà vẫn chưa được cô giáo cho biết số điện thoại của Danny, Hòa nóng ruột lắm nhưng không dám nhắc nhở nhiều. Vì mỗi lần nhắc, cô giáo chỉ nói là Danny vẫn nhớ Hòa lắm chứ nhưng Danny bận. Hôm nào rảnh, Danny sẽ gọi cho Hòa. Lớp học vắng Danny đã buồn, giờ ăn càng buồn hơn. Một mình Hòa ra quầy nhận đồ ăn rồi tìm một góc ngồi lặng lẽ. Giờ chơi, mấy đứa bạn cùng lớp rủ chơi chung. Hòa nhập cuộc một lúc rồi cảm thấy chán, bỏ nửa chừng nên tụi bạn không rủ nữa.

Dung thấy con buồn vì nhớ bạn thì thông cảm và thương con lắm. Nàng định bụng sẽ gọi điện thoại để hỏi cô giáo giùm con nhưng công việc cứ bù đầu. Khi chợt nhớ thì giờ giấc lại không thuận tiện. Cũng may, nhà hàng xóm có con chó mẹ sanh được ba con chó con, bà cho Hòa một. Thế là những giờ rảnh rỗi Hòa bận bịu với con chó con, nỗi nhớ nhung người bạn nhỏ cũng tàm tạm nguôi ngoai.

Một chiều chủ nhật Dung đang ngồi may lại mấy hạt nút cho con và Hòa đang ngồi cho con Pumkin ăn bỗng nhiên Hòa ngẩng lên nhìn mẹ:

 - Tại sao husband and wife lại divorce nhau hả mẹ?

 Dung ngừng tay nhìn con ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời chậm rãi:

 - Mẹ không rành lắm, nhưng hình như người ta không còn vui khi ở với nhau nữa thì người ta ly dị nhau con ạ. Divorce tiếng Việt gọi là ly dị. Mà tại sao Hòa lại hỏi mẹ một câu lạ lùng như vậy?

 Hòa trầm ngâm:

 - Ba mẹ Danny ly nhau, à quên, ly dị nhau nên mẹ nó dọn nhà đi.

 - Chuyện nghiêm trọng vậy sao? Mà sao Hòa biết?

 - Bob nói cho con biết. Bob là cousin của Danny mẹ ạ.

 Hai tay Hòa ôm con Pumkin, không nhìn mẹ, giọng Hòa vẫn trầm trầm:

 - Their kids làm người ta không happy với nhau nữa , then người ta cũng không còn happy với their kids nữa hả mẹ?

 Dung cẩn thận từng lời:

 - Mẹ không nghĩ thế. Chuyện người lớn không vui với nhau chẳng liên quan gì đến trẻ con. Bằng cớ là Elizabeth đó, Mẹ nó thương nó thế và cuối tuần nào bố nó cũng đến đón đưa nó đi chơi. Con biết đấy!

 - Not really, mẹ. Elizabeth nói với con là nó đâu có thích đi với bố nó đâu. Stepmother của nó cứ hay vì nó mà gây lộn với bố nó mà. Cứ mỗi lần cãi nhau như thế, Elizabeth thấy bố nó không vui rồi bố nó lại bảo nó là "be careful, đừng làm your stepmother upset."

Dung cảm thấy thật khó khăn. Trong phút chốc, Dung thấy Hòa dường như lớn hẳn. Từ giọng nói trầm trầm từ tốn đến câu trả lời "Not really" chứng tỏ là Hòa hỏi để mà hỏi, hỏi để xem thử câu trả lời của người lớn ra sao, hỏi vì tin tưởng và yêu thương mẹ chứ thật ra, Dung thấy là Hòa đã có những suy nghĩ độc lập của Hòa.

 Dung yếu đuối:

 - Trường hợp của Elizabeth khác, trường hợp của Danny khác. Mẹ nghĩ là không giống nhau đâu con ạ.

 - Giống nhau chứ mẹ. Bố Danny blamed nó là trouble của farmily nên cãi nhau với mẹ nó hoài. Mẹ nó không vui với bố nó nên dọn nhà đi và rồi mẹ nó cấm nó liên lạc với bạn bè.

 Hai mẹ con im lặng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư.

 Một chập, Hòa nhìn mẹ:

 - Hòa hope gia đình mình không như vậỵ

 Dung vội vã trấn an con mà dường như cũng trấn an mình:

 - Không bao giờ Hòa. Mẹ hứa. Vì con, không bao giờ có chuyện ấy cả.

oo0oo

Qua khung cửa sổ, ánh nắng đã bớt chói chang. Dung im lặng ngồi bên con, lòng buồn vời vợi. Từ lúc nghe chuyện bố mẹ Danny ly dị nhau, nàng băn khoăn khôn tả. Một đứa bé như Danny làm sao chịu nổi những cơn sóng gió phũ phàng này? Tại sao lại Danny? Sự tàn tật phá hủy cả một đời người vẫn chưa đủ mang lại đau thương cho một đứa bé lên chín, lên mười hay sao chứ?

Ở xã hội này, đành rằng ly dị là một chuyện rất thường, có thể còn thường hơn cả một chương trình đi nghỉ mát nữa kia. Nhưng sao lại Danny? Ai bảo rằng ở đây trẻ con được xem là nhất? Ai nói rằng quyền lợi trẻ con ở xứ Mỹ này được tôn trọng và bảo đảm? Khi cha mẹ ly dị nhau, có phải người ta đã thật sự đặt quyền lợi và hạnh phúc của con cái lên trên sự được thua, tự ái và quyền lợi của chính mình?

Hết nghĩ đến Danny, Dung lại nghĩ đến Hòa. Nàng thấy nỗi e ngại của Hòa không phải là không có lý. Từ ngày đến đây, trong cộng đồng người Việt đã có nhiều gia đình ly dị rồi mà. Dung nhìn con, một tình thương chất ngất dâng lên. Hòa vẫn ngồi xếp bằng trên mặt thảm. Khuỷu tay trái gấp lại chống lên đùi, bàn tay mở ra đỡ lấy khuôn mặt xương xương sáng sủa. Bàn tay mặt không ngừng vuốt ve con chó. Pumkin ngoan ngoãn nằm yên.

oo0oo

 Năm nay trời lạnh sớm và tuyết nhiều hơn mọi năm.

Sắp đến tết Tây trời lại càng lạnh dữ. Dung thương con, nên dù bận đến đâu, hễ lạnh là Dung lái xe đưa con đi học. Tiếng Hòa chợt loãng đi:

 - Mẹ còn nhớ Danny không mẹ? Danny ba mẹ ly dị đó.

 - Nhớ. Lâu quá không nghe gì về nó cả. Nó sao con?

 Giọng Hòa ướt sũng:

 - Nó chết rồi !

 Dung bàng hoàng:

 - Thật thế sao? Ai nói cho con biết vậy?

 - Every body. The kids nói.

 Dung vớt vát:

 - Có thể tụi trẻ con đồn bậy đó con.

Hòa cả quyết:

 - Thật đó mẹ. The kids đọc tin trên báo. Hôm qua, cả trường ai cũng nói về Danny.

 Dung xót xa:

 - Vậy thì mình mua một tấm thiệp chia buồn rồi gởi cho mẹ Danny con nhé.

 - Hòa gởi rồi, mẹ.

 Dung ngạc nhiên nhìn con:

 - Hòa gởi rồi? Gởi hồi nào vậy?

 - Hòa gởi tối hôm qua, lúc mẹ có khách đó.

 Dung thắc mắc:

 - Hòa gởi như thế nào?

 Hòa do dự:

 - Hòa viết thư cho Danny, liệng ra ngoài cửa sổ, nhờ God đưa giùm. I hope.

 Dung không nói gì thêm. Nàng dừng xe sát lề cho con xuống.

 Trước khi đóng cửa xe, Hòa thò đầu vào trong:

 - Mẹ, Danny có nhận được my letter không, You think?

 Dung đáp không suy nghĩ:

 - Chắc chắn được. Hòa!

 Dung không đến văn phòng mà lái xe trở lại nhà. Vừa xuống xe, Dung thấy ngay một tờ giấy trắng xé ra từ cuốn vở học trò được cẩn thận gấp nhỏ nằm cạnh bậc thềm dưới khuôn cửa sổ. Dung nhặt lên, mở ra, nét chữ Hòa bằng chì ngay ngắn:

Gởi : Danny McDowell, on Heaven

Danny ơi, Hòa buồn quá. Hòa lại làm mất số phôn của Danny nên không thể gọi Danny được. Đây là Hòa, nhớ không? Là bạn của Danny đó. Hòa đã đánh thằng Ken ở lớp Ba cho Danny và Hòa là đứa đổi cho Danny the T-Rex mà Danny thích, nhớ chưa? Chúng mình là bạn thân với nhau mà Hòa nghĩ là từ khi ở lớp mẫu giáo đến giữa năm lớp tư. Đúng không?

Sáng nay ở trường, nghe tin Danny chết, Hòa buồn quá! Càng không thể tưởng tượng được rằng mẹ Danny sẽ buồn đến thế nào. Hòa hy vọng rằng ở Thiên Đàng, Danny sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Hòa mong rằng bất cứ lúc nào, Danny cũng được vui vẻ. Hòa sẽ luôn nhớ đến Danny và nhớ rất nhiều.

Bạn cũ của Danny.

Hòa Trương.

 

Dung thấy cay trong mắt. Nàng gấp lá thư nhỏ lại theo nếp cũ và nói một mình: "May quá, mình nhặt được lá thư trước khi Hòa tìm thấy. Xin Thượng Đế giữ cho những tâm hồn ngây thơ còn trọn niềm tin và hy vọng."

Ngô Minh Hằng

Cùng một tác giả Ngô Minh Hằng

 

 

Trở lại trang chánh