PHÉP LẠ CỦA NHỮNG NÀNG TIÊN CÁ (A MIRACLE OF MERMAIDS)

Bố không còn nữa, để lại thương nhớ không nguôi trong tâm hồn non dại một em gái bé bỏng. Mọi an ủi đều là những cố gắng hoài công. Cho đến ngày kia, tình cờ như định mạng run rủi, nỗi đau của bé đã được những tấm lòng nhân ái xoa dịu. Phải chăng, lúc nào mà người này không còn biết dửng dưng, thờ ơ, lãnh đạm trước những mất mát, bất hạnh của người khác, lúc ấy sẽ có một ngẫu nhiên diễn ra như phép lạ? Câu chuyện Margo Pfeiff kể như minh chứng một điều giản dị giữa cuộc sống đời thường rằng: trong cái bình thường vẫn có cái phi thường đến với kẻ có lòng.

Buổi sáng tháng 10 năm 1993 hôm ấy, Rhonda Gill chết điếng trong lòng khi nghe Desiree, đứa con gái bốn tuổi của chị, khóc thút thít trong phòng. Rhonda nhón chân bước rón rén đến ngưỡng cửa. Cô bé con tóc sẫm màu đang ôm lấy ảnh bố, đã qua đời chín tháng trước đây. Rhonda, hăm bốn tuổi, chăm chú nhìn mấy ngón tay Desiree nhẹ nhàng vuốt ve mặt bố. Em nói khẽ khàng: “Bố ơi, sao bố chẳng về?”

Chị sinh viên nhỏ nhắn có mái tóc sẫm màu cảm thấy thất vọng dâng trào. Bấy lâu nay trước cái chết của chồng (Ken), chị đã đủ vất vả khó khăn rồi, nhưng nỗi đau thương của con gái lại quá sức chịu đựng của chị. Rhonda nghĩ: Giá mà ta cất được cho con trẻ nỗi đớn đau này.

Ken Gill và Rhonda Hill, người thành phố Yuba, bang California, đã gặp nhau lúc Rhonda mười tám tuổi, và đã kết hôn sau một đeo đuổi tỏ tình nhanh như cơn lốc. Con gái anh chị, Desiree, chào đời ngày 9 tháng Giêng năm 1989.

Dẫu cao một thước chín,[1] vạm vỡ, Ken lại là người đàn ông dịu dàng ai cũng mến yêu. Đam mê lớn của anh là cô con gái. Khi mắt anh long lanh niềm tự hào, Rhonda lại bảo: “Đúng thực là con gái bố đấy nhé.” Bố và con gái đi đâu cũng có nhau: tản bộ, đạp xe, câu cá trên dòng sông Feather.

Thay vì dần dần thích nghi với cái chết của bố, Desiree cứ chối bỏ điều đó. Em thường nói với mẹ: “Không lâu nữa bố sẽ về nhà thôi. Bố còn bận việc mà.” Khi chơi với đồ chơi điện thoại, em giả bộ đang trò chuyện cùng bố: “Bố ơi, con nhớ bố. Chừng nào bố về?”

Ngay sau khi Ken qua đời, Rhonda rời thành phố Yuba dọn nhà về sống với mẹ chị ở gần Live Oak. Sau đám tang bảy tuần, Desiree vẫn không khuây lãng nguôi ngoai. Rhonda nói với mẹ là bà Trish Moore, người hộ lý bốn mươi bảy tuổi: “Con không còn biết phải làm gì nữa.”

Một tối nọ ba người ngồi ngoài sân, đăm đăm nhìn các vì sao nằm lơ lửng bên trên thung lũng Sacramento. “Thấy ngôi sao đó không, Desiree?” Bà ngoại em chỉ về một đốm sáng li ti gần chân trời. “Đó là bố cháu đang từ trên trời chiếu xuống.” Nhiều đêm sau Rhonda thức giấc lại bắt gặp Desiree mặc áo ngủ ngồi trên thềm cửa, nước mắt chảy dài trong khi em tìm kiếm ngôi sao của bố. Đã hai lần chị và mẹ đưa em tới một nhà chuyên trị liệu tâm lý nhi đồng, mà dường như chẳng giúp được gì.

Như một nương tựa cuối cùng, Trish đưa Desiree đến bên mộ Ken, hy vọng rằng việc ấy sẽ giúp cháu ngoại bà thích ứng được với cảnh mất bố. Cô bé gục đầu trên mộ bia, nói với bà: “Biết đâu nếu cháu lóng tai cho kỹ, cháu có thể nghe được bố nói chuyện với cháu.”

Thế rồi một tối kia, khi Rhonda đắp chăn cho Desiree, em nói: “Mẹ ơi, con muốn chết để có thể gần bố.” Rhonda cầu nguyện: Xin Trời phù hộ con. Con còn có thể làm gì hơn được nữa?

Ngày 8 tháng 11 năm 1993 lẽ ra sẽ là sinh nhật thứ hai mươi chín của Ken. Desiree hỏi bà ngoại: “Làm sao cháu gởi bố một tấm thiệp?”

Trish nói: “Mình cột lá thư vào bong bóng và thả bay lên trời nhé?” Mắt Desiree bỗng nhiên bừng sáng.

Trên đường ra nghĩa trang, băng sau xe đầy ắp hoa dành cho lần thăm mộ như đã định, ba người dừng lại ở một cửa tiệm. Trish bảo: “Cháu hãy giúp mẹ lựa lấy một cái bong bóng.” Ở nơi móc hàng chục bong bóng màu bạc làm bằng lớp màng polyester cực mỏng,[2] bơm đầy khí helium đang lắc lư đun đẩy, Desiree quyết định tức thì: “Cái đó!” Hàng chữ sinh nhật vui vẻ in trên hình vẽ nàng tiên cá Mermaid trong phim video của Disney [3] mà Desiree và bố thường cùng nhau xem.

Ánh mắt cô bé sáng lên khi họ đặt hoa trên mộ Ken. Hôm ấy trời đẹp, cơn gió nhẹ thổi khua tàng lá bạch đàn xào xạc. Rồi Desiree đọc cho bà ngoại ghi lại lá thư em gởi bố. Em liến thoắng: “Nói với bố là: Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Con thương bố và nhớ bố. Con hy vọng bố nhận được thư này và có thể viết thư cho con vào sinh nhật con trong tháng Giêng.”

Trish viết thư và ghi địa chỉ của họ trên một mảnh giấy nhỏ, rồi gói trong lớp plastic và buộc vào đầu sợi dây cột bong bóng. Sau cùng Desiree thả cho bong bóng bay lên.

Trong gần một giờ ba người dõi mắt theo cái chấm lấp loáng ánh bạc càng lúc càng nhỏ dần. Cuối cùng Trish bảo: “Xong rồi, đã tới lúc về nhà.” Rhonda và Trish mới bắt đầu từ mộ bước chậm ra xe thì nghe Desiree kêu to, sôi nổi: “Kìa, có ai thấy không? Con thấy bố vói xuống lấy thư rồi.” Cái bong bóng, chỉ mấy phút giây trước đây còn trông thấy, đã biến mất. Khi vượt qua mặt bà và mẹ đi ra xe, Desiree tuyên bố: “Bây giờ thì bố sắp sửa trả lời thư con đấy.”

Vào một sáng mưa lạnh trong tháng 11 trên đảo Hoàng tử Edward,[4] ở miền Đông Canada, Wade MacKinnon, ba mươi hai tuổi, choàng lên người chiếc áo mưa mặc đi săn vịt. Là người gác rừng, MacKinnon sống với vợ và ba con ở Mermaid, một vùng thôn dã cách tỉnh lỵ Charlottetown vài cây số về hướng đông.

Nhưng thay vì lái xe tới cửa sông nơi anh thường săn bắn, anh bất chợt quyết định lái tới hồ Mermaid, cách đó chừng ba cây số.[5] Xuống xe, anh băng qua các lùm cây bụi cỏ sũng nước và liền sau đó bước vào bãi lầy bao quanh vùng hồ rộng hai mươi ba mẫu.[6] Trong các lùm bụi mọc bên bờ hồ, có vật gì động đậy đã lọt vào mắt anh. Tò mò, anh lần bước tới và bắt gặp một cái bong bóng màu bạc vướng vào cành lá một bụi cây cao. In trên một bên mặt bong bóng là ảnh nàng tiên cá Mermaid. Khi gỡ dây ra, anh tìm thấy ở đầu dây một mảnh giấy gói trong plastic, đã ướt sũng.

Ở nhà, MacKinnon cẩn thận mở mảnh giấy ẩm ướt ra, hong khô. Lát sau, khi vợ anh là Donna về tới, anh chìa ra cái bong bóng cùng với mảnh giấy và nói: “Coi nè.” Tò mò, chị đọc: “8 tháng 11 năm 1993. Chúc bố sinh nhật vui vẻ...” Nó kết thúc với một cái địa chỉ ở Live Oak, bang California.

Wade kêu lên: “Bữa nay mới là 12 tháng 11. Có lẽ chúng mình được chọn để giúp cháu gái bé bỏng này.” Nhưng anh nhận ra chị không cùng một cách cảm nghĩ như anh. Mắt hoen lệ, Donna bước ra xa khỏi cái bong bóng. Chị nói: “Một đứa trẻ bé bỏng thế mà phải gặp chuyện tang tóc, thiệt là khủng khiếp.”

Wade để yên việc này lại. Anh bỏ mảnh giấy trong ngăn kéo và buộc cái bong bóng, vẫn còn phồng hơi, vào hàng rào nơi phòng khách nhìn ra. Nhưng hình ảnh cái bong bóng làm cho Donna không thư thái. Mấy ngày sau, chị nhét nó vô ngăn tủ.

Tuy nhiên, nhiều tuần trôi qua, Donna nhận ra mình ngày càng nghĩ ngợi nhiều hơn về cái bong bóng. Nó đã bay vượt qua rặng núi đá Rocky [7] và vùng các Hồ Lớn.[8] Lẽ ra chỉ thêm một vài cây số nữa thôi nó sẽ đáp xuống biển. Thay vì vậy, nó đã rơi xuống nơi ấy, ở Mermaid.

Chị nghĩ, ba đứa con của mình may mắn thay. Chúng còn đủ bố mẹ khoẻ mạnh. Chị hình dung thử coi đứa con gái gần hai tuổi của chị, Hailey, sẽ ra sao nếu như Wade chết đi.

Sáng hôm sau, Donna bảo Wade: “Anh nói đúng. Vợ chồng mình có nhân duyên nên mới nhặt được cái bong bóng này. Mình phải rán giúp Desiree.”

Trong một tiệm sách ở tỉnh lỵ Charlottetown, Donna MacKinnon mua một quyển truyện phóng tác theo Nàng tiên cá Mermaid. Ngay sau lễ Giáng sinh mấy hôm, Wade mang về nhà một thiệp mừng sinh nhật có in dòng chữ “Gởi con gái cưng những lời chúc thương yêu mừng sinh nhật”.

Một buổi sáng Donna ngồi viết thư cho Desiree. Xong rồi chị gài thư vô giữa tấm thiệp, gói nó chung với quyển truyện và gởi bưu phẩm đi vào hôm 3 tháng Giêng năm 1994.

Sinh nhật lần thứ năm của Desiree đến rồi đi lặng lẽ cùng với một tiệc nhỏ vào ngày 9 tháng Giêng. Từ hôm thả bong bóng lên trời, ngày nào Desiree cũng hỏi Rhonda: “Mẹ có nghĩ là bố nhận được bong bóng của con chưa?” Sau sinh nhật em thôi không hỏi nữa.

Xế chiều ngày 19 tháng Giêng, gói bưu phẩm của vợ chồng MacKinnon tới nơi. Bận làm cơm tối, Trish ngó cái địa chỉ lạ hoắc của người gởi và phỏng đoán là quà sinh nhật của cháu ngoại mà ai đó ở bên nội em gởi cho. Rhonda và Desiree đã dọn về sống ở thành phố Yuba, thế nên Trish quyết định hôm sau sẽ gởi nó cho Rhonda.

Khi Trish xem truyền hình tối hôm ấy, một ý tưởng cứ làm bà ray rứt. Tại sao ai đó lại gởi gói bưu phẩm cho Desiree theo địa chỉ này? Xé gói ra, bà bắt gặp một tấm thiệp. “Gởi con gái cưng...”. Tim bà đập dồn dập. Trời ơi! bà nghĩ thầm và vói lấy điện thoại. Đã quá nửa đêm rồi, nhưng bà phải gọi điện cho Rhonda.

Sáng hôm sau vào lúc 6 giờ 45, khi Trish, mắt khóc còn đỏ hoe, lái xe vô nhà Rhonda thì con và cháu bà đã dậy cả rồi. Rhonda và Trish đặt Desiree ngồi giữa hai người trên trường kỷ. Trish đưa em gói bưu phẩm, nói: “Desiree, cái này của cháu. Bố cháu gởi đấy.”

Desiree nói giọng chắc nịch: “Cháu biết mà. Đây bà, đọc cho cháu nghe đi.”

Trish bắt đầu: “Bố cháu chúc cháu sinh nhật vui vẻ. Bác đoán cháu hẳn đang tự hỏi hai bác là ai. Này nhé, mọi chuyện bắt đầu hồi tháng 11 khi chồng bác là Wade đi săn vịt. Hãy đoán thử bác ấy tìm được gì nào? Một cái bong bóng có hình nàng tiên cá Mermaid mà cháu đã gởi bố cháu...” Trish ngưng lại. Một giọt nước mắt bắt đầu lăn từ từ xuống má Desiree. “Trên trời chẳng có cửa hàng, tiệm buôn nào hết nên bố cháu muốn có người mua hàng giùm. Bác nghĩ rằng bố cháu đã chọn hai bác vì hai bác đang sống ở một thành phố cũng có tên là Mermaid.”

Trish đọc tiếp: “Bác biết bố cháu muốn cháu vui và không buồn rầu. Bác biết bố cháu thương yêu cháu rất nhiều và sẽ luôn luôn chăm nom, ngó ngàng đến cháu. Thương cháu nhiều, hai bác MacKinnon.”

Khi Trish đọc xong, bà ngó Desiree. Em nói: “Con biết bố lúc nào cũng tìm được cách để khỏi quên con.”

Quệt nước mắt, Trish quàng tay ôm Desiree và bắt đầu đọc truyện Nàng tiên cá Mermaid mà vợ chồng MacKinnon đã gởi cho. Câu chuyện khác với cốt chuyện mà Ken đã thường đọc cho con gái nghe. Theo chuyện cũ, nàng tiên cá mãi mãi sống hạnh phúc với hoàng tử đẹp trai. Nhưng trong bản phóng tác này, nàng chết vì mụ phù thủy độc ác đã cắt đứt đuôi nàng. Ba thiên thần đến đón nàng đi.

Khi Trish đọc xong, bà lo ngại rằng kết cuộc ấy sẽ làm cháu gái bà khó chịu. Nhưng Desiree lấy hai bàn tay ấp lên má, mặt lộ vẻ hân hoan. Em thốt lên: “Nàng tiên lên trời đó! Đấy là lý do bố gởi con sách này. Bởi vì nàng tiên cá lên trời giống y như bố!”

Giữa tháng 2 gia đình MacKinnon nhận được thư của Rhonda: “Ngày 19 tháng Giêng ước mơ của bé gái con tôi đã thành hiện thực khi gói quà của ông bà gởi tới nơi.”

Trong mấy tuần kế tiếp, hai gia đình MacKinnon và Gills thường điện thoại cho nhau. Thế rồi, hồi tháng 3, Rhonda, Trish và Desiree bay tới đảo Hoàng tử Edward để gặp gia đình MacKinnon. Khi hai gia đình đạp trên tuyết bước xuyên qua cánh rừng để tới cái nơi nằm bên cạnh hồ là chỗ mà Wade đã tìm thấy cái bong bóng, Rhonda và Desiree cùng thinh lặng. Dường như Ken đang có mặt ở đó cùng với hai mẹ con.

Giờ đây mỗi khi Desiree muốn nói chuyện về bố, em vẫn gọi điện cho ông bà MacKinnon. Vài ba phút điện thoại an ủi em nhiều mà không có điều gì khác làm thay được.

Rhonda nói: “Người ta bảo tôi: ‘Thật là trùng hợp ngẫu nhiên khi cái bong bóng nàng tiên cá Mermaid của chị lại rơi xuống ở một nơi xa tít có tên là hồ Mermaid.’ Nhưng chúng tôi biết rằng Ken đã chọn ông bà MacKinnon làm phương cách để gởi đến Desiree lòng ảnh thương con. Giờ đây con gái tôi hiểu rằng bố cháu lúc nào cũng ở bên cháu.”

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Nguyên văn: six feet, three inches (tương đương với 6x30,479cm + 3x2,539cm = 1,90 m).

[2] Silver Mylar balloons: Mylar là nhãn hiệu cầu chứng (trade mark) của một loại màng polyester cực mỏng và dai. Loại bong bóng màu bạc này mấy năm gần đây có bán ở Thành phố.

[3] “The Little Mermaid” là phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney, có băng video ở Thành phố, nhan đề tiếng Việt là Nàng tiên cá. Mermaid là sinh vật biển trong thần thoại mà từ bụng trở lên là hình người con gái xinh đẹp, phần dưới là đuôi cá, cũng gọi là mỹ nhân ngư. Trong bản tiếng Việt này dịch là “nàng tiên cá Mermaid” là chủ ý giữ lại từ Mermaid để ăn khớp với địa danh Mermaid ở một vùng quê Canada.

[4] Prince Edward Island: một tỉnh đảo nằm về phía đông nam Canada, trong vịnh St. Lawrence và ngăn cách với đất liền bởi eo biển Northumberland. Charlottetown là tỉnh lỵ của tỉnh đảo này.

[5] Nguyên văn: two miles; bằng 2x1,6km = 3,2km.

[6] Nguyên văn: 23 acres; bằng 23x4.047m2 = 93.081m2.

[7] The Rocky Mountains: cũng gọi Rockies, hệ thống núi ở tây bắc nước Mỹ, chạy từ biên giới phía bắc Mexico suốt tới miền Yukon thuộc tây bắc Canada dài 4.800km, với đỉnh Elbert cao 4.399m và đỉnh Logan cao nhất Canada (6.050m).

[8] The Great Lakes: gồm năm hồ nước ngọt ở trung tâm miền Bắc Mỹ, nó tạo nên một phần biên giới giữa Mỹ và Canada. Từ đông sang tây là hồ Ontario, Erie, Huron, Michigan, và Superior. Chỉ có hồ Michigan là hoàn toàn nằm trong lãnh thổ Mỹ. Vùng các Hồ Lớn này tạo thành khu vực nước ngọt lớn nhất thế giới.

14-9-1996

Dũ Lan Lê Anh Dũng dịch